Có bao giờ bạn nghĩ bản thân mình vô dụng, tôi cũng đã từng như vậy!

Xin chào và tạm biệt kẻ vô dụng của hôm qua!

Tôi là kẻ vô dụng, chẳng phải vậy sao? Ngỗ nghịch, trượt đại học, học lực kém, đạo đức xuống cấp. Đó chẳng phải là những lời do tôi tự nhận xét về bản thân mình, mà là những lời do người khác nhận xét về tôi.

Cảm giác bất tài và vô dụng của hôm qua

Tôi 19 tuổi, vừa trượt đại học. Gia đình, cha mẹ, bạn bè, thầy cô, tất cả mọi người xung quanh tôi đều nhận định tôi là kẻ vô dụng, là kẻ vô tích sự nhất trên đời. Vô tích sự thì cũng không phải nhỉ, bởi tôi còn biết vẽ cơ mà. Ngoài vẽ, tôi chẳng thích học tập môn gì. Tôi có thể ngồi lỳ trong phòng vẽ hàng giờ đồng hồ. Nhưng chỉ cần ngồi học toán, văn 10 phút là tôi cảm giác mình đang ở địa ngục.

Xin chào và tạm biệt kẻ vô dụng của hôm qua!

Một cái bi kịch mà rất nhiều người ở thế hệ như tôi gặp phải, đó là bi kịch đam mê. Bạn thích ngành này, nhưng bố mẹ và xã hội cho rằng nó không có tương lai. “Chỉ có mấy thằng dở hơi mới theo ngành vẽ.”

Bố mẹ tôi đã khẳng định như thế khi tôi nói muốn theo đuổi mỹ thuật. Họ cấm đoán và vứt hết cọ vẽ, giấy vẽ của tôi đi. “Nếu mày học hành tử tế, thì còn được động đến chúng, không thì vứt!”

Và rồi bản chất ngỗ ngược của 1 thằng con trai 18 tuổi đã thúc đẩy tôi phải làm một điều gì đó để chống đối lại. Tôi chẳng học hành, ngày ngày bỏ tiết chơi game. Cứ cái gì họ cấm đoán thì tôi làm, cái gì họ mong muốn tôi quyết không thực hiện.

Tôi im lặng và giữ mọi thứ trong lòng, chỉ phản pháo qua hành động. Và mọi chuyện tệ đến nỗi thầy cô gọi tôi là đứa bất trị, một ‘ký sinh trùng’ ở lớp học. Đỉnh điểm mọi chuyện là tôi nhận được một all-kill cuối năm lớp 12: học lực kém, hạnh kiểm yếu. Và đương nhiên là trượt đại học.

Xin chào và tạm biệt kẻ vô dụng của hôm qua!

Khi các bạn ai cũng có một lối đi cho mình, đi học đại học, còn tôi rơi vào khủng hoảng. Thậm chí ba mẹ đã nghĩ đến chuyện cho tôi vào huấn luyện tại doanh trại quân đội. Thất nghiệp, thất học, tôi giết thời gian bằng cách nằm bãi cỏ ven sông Hồng, ngửa mặt lên trời đếm số lượng diều bay trên bầu trời xanh ngắt. Những lúc ấy tôi thấy mình bất tài và vô dụng làm sao.

Tôi muốn kiếm tiền, nhưng chẳng thể làm được. Muốn chứng minh cho người khác thấy mình có thể làm được việc mà họ không thể, chỉ có điều là chẳng biết bản thân có thể được trò trống gì. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi từ trước tới giờ.

Ngày qua ngày, tôi dằn vặt bản thân đến cùng cực. Ừ thì, đáng lẽ ra mình phải nên thế này, đáng lẽ ra mình nên thế kia. Giá mà tôi quyết tâm theo đuổi mỹ thuật, vẫn tốt hơn là như thế này. Hàng ti tỉ những suy nghĩ tiêu cực chạy trong đầu tôi mỗi ngày.

Khởi đầu mới cho hôm nay

Mọi thứ chỉ là con số 0 , tôi chỉ có 2 bàn tay trắng. Và rồi tôi nhận ra, hóa ra mình biết yêu vẽ. Vậy mình hãy biến sự yêu thích ấy thành một công việc, một nghề có thể nuôi sống mình. Vẽ chính là tương lai của mình.

Xin chào và tạm biệt kẻ vô dụng của hôm qua!

Tôi đã dành thời gian để chia sẻ cảm xúc của mình trên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Như có dũng khí thêm, tôi ngồi lại nói chuyện với ba mẹ. Tôi hi vọng họ hiểu và cho tôi theo học một khóa mỹ thuật chuyên sâu. Ông bà cuối cùng cũng đồng ý (chắc vì họ nghĩ còn nước còn tát, hơn là tình trạng bây giờ của tôi.)

Khởi đầu một chặng đường mới, dù khá tệ hại nhưng lại khiến tôi an tâm hơn. Tôi theo học tại Master Media Academy. Một môi trường mới với kiến thức hoàn toàn khác, thầy cô mới, bạn bè mới. Tôi cảm giác mình như được sống lại.

Và ngọn lửa đam mê đang được nhen nhóm lại. Tôi ngày càng yêu thêm từng đường nét, màu sắc. Khác với những bức vẽ nguệch ngoạc ngày xưa, tôi còn biết cách vẽ trên máy tính, vẽ 3D, những thứ hay ho nhất mà bây giờ tôi mới biết đến.

Tôi 19 tuổi, còn rất trẻ và còn cả một tương lai phía trước. Tất cả chúng ta đều sống trong một xã hội và tiếp xúc với mọi người mỗi ngày. Ai cũng đang cố gắng hết sức mình để đạt được kết quả và sự công nhận từ mọi người.

Sau những ngày tháng ngông cuồng, tôi đã rút ra cho mình được một bài học. Hãy biết chấp nhận bản thân, không ngừng khám phá và tìm ra sự đặc biệt của chính mình, một khi bạn có thể tìm ra sự đặc biệt ấy, bạn sẽ có cách biến nó trở nên giá trị nhất để sống cuộc đời xứng đáng và không hối tiếc.

Vào chuyến lưu diễn của mình ở Việt Nam năm 2019, nữ ca sĩ Demi Lovato được hỏi rằng nếu quay ngược thời gian thì cô ấy có muốn sửa lại sai lầm nghiện ma túy của mình không? Demi đã khẳng định rằng sẽ không thay đổi gì cả.

Bởi vì: “Mọi thứ tôi từng làm tạo nên con người của tôi ngày hôm nay, nên tôi không hối tiếc về những gì mình đã làm hoặc không làm!” Tôi cũng vậy, tôi sẽ không hối tiếc về những thất bại của mình đã va vấp phải. Nó giúp tôi cứng rắn hơn và mạnh mẽ hơn để có thể nhận ra được đam mê của mình.

 

 

 

Bài viết liên quan Góc Học viên

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>