Một ngày ngoảnh lại, tự cám ơn mình vào những ngày trượt đại học

Trượt đại học là 3 từ đáng sợ. Nhưng chắc chắn, 3 từ đó không bao giờ là dấu chấm hết của mọi chặng đường.

Một sớm tinh mơ mùa hè, tôi ngồi bên bàn phím ngắm nhìn chiếc banner vừa xong cho khách. Công sức sau một đêm dài không ngủ, làm bạn với con máy và cốc cà phê đặc quánh. Ngước nhìn lên cuốn lịch, tôi chợt nhớ về mình thời điểm này 2 năm trước. Một khoảng thời gian không thể quên khi mới trượt đại học.

Những ngày mới trượt đại học

Lúc đó tôi là một học sinh lớp 12 hoang mang tột cùng vì con đường phía trước. Chắc tôi sẽ không bao giờ biết đến cảm giác đó nếu như không trượt 🙂

Trượt đại học là 3 từ đáng sợ với rất nhiều đứa học trò cuối cấp. Bạn bè tôi thi thoảng vẫn tếu táo về viễn cảnh “đáng sợ” ấy. Đứa thì lên kế hoạch xin bố mẹ cho đi du học vì “nhà tao giàu mà”. Đứa chém gió đang có 50 triệu tiền tiết kiệm, sẽ đi du lịch vài tháng cho bõ rồi về … ôn thi tiếp. Đùa vậy thôi nhưng tôi biết trong thâm tâm chẳng đứa nào muốn trượt cả. Dù sao, đó cũng là một con đường có vẻ thuận lợi và hứa hẹn nhất cho tương lai.

Cuối cùng, tôi đã bị chệch khỏi con đường đó. Không cần nói nhiều, chắc ai cũng biết cảm giác trượt đại học không dễ chịu chút nào. Tôi tự nhốt mình trong phòng 1 ngày vì không muốn tin vào cái kết quả đó. Tệ hơn là tôi chẳng thể khóc, cũng không hiểu vì sao. Tôi chỉ biết buồn, hoang mang và áp lực vì không biết phải làm gì tiếp theo.

Cứ ngồi đó rầu rĩ hay mạnh mẽ tiến lên?

Ngày sau đó, mẹ tôi phát khóc vì tôi không chịu ra ngoài. Bố tôi sốt ruột định phá cửa xông vào nhưng lại không làm vậy. Ông chỉ nói qua cánh cửa: “Trượt đại học không phải vấn đề? Vấn đề là con cứ ngồi đó rầu rĩ hay biết mạnh mẽ tiến lên?”

Câu nói đó đã khiến tôi thức tỉnh. Bố tôi nói đúng. Trượt thì cũng trượt rồi, nhưng tôi cứ ngồi đó ủ rũ, tự dìm mình trong những cảm xúc tiêu cực có để làm gì? Tương lai tôi đâu có sáng hơn nếu tôi tiếp tục nhốt mình trong phòng? Tệ hơn là cái hành động ngu si ấy còn khiến bố mẹ tôi thêm lo lắng và sốt ruột. Thôi thì tạm gác tất cả mọi thứ, hoang mang lo sợ gì cũng tạm vứt nó qua một bên. Tôi phải đứng dậy thôi, ra khỏi phòng, ăn uống để rồi tính tiếp.

Những ngày sau đó không hề dễ chịu. Thứ cảm giác u ám vì “trượt đại học” tuy vẫn bám riết nhưng đã không còn chi phối tôi như trước. Điều quan trọng nhất khi đó là phải tìm một phương án tiếp theo. Hoặc là tôi chọn một trường khác, hoặc là sang năm thi tiếp, tương lai của tôi đâu phải tắt hẳn vì trượt đại học. Tôi đi tìm những trường đại học có tầm điểm phù hợp, dò hỏi và nghiên cứu về để tìm ra bất cứ một lựa chọn nào khả quan cho mình. Tôi chợt nhận ra có rất nhiều con đường mình có thể đi. Đại học không phải là đường duy nhất. Có rất nhiều cách để tôi học và tìm được một công việc thích hợp.

Đại học không phải là con đường duy nhất

Tôi có thể nộp hồ sơ cho nhiều trường đại học tư uy tín nếu vẫn muốn tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân. Nhưng thay vì 4 năm học đại học, tôi có thể chọn học tại những trung tâm đào tạo chuyên môn uy tín ở bên ngoài với thời gian rút gọn chỉ 1-2 năm, chỉ tập trung học những môn chuyên ngành. Thậm chí tôi có thể kiếm được một công việc liên quan đến chuyên ngành, cho thu nhập tốt ngay khi ngồi trên ghế nhà trường.
Có rất nhiều lựa chọn cho bạn. Trượt đại học KHÔNG HỀ là dấu chấm hết.
Quyết định cuối cùng của tôi có khiến cho bố mẹ tôi đôi chút lo lắng. Tôi chọn học ngoài và học thiết kế. Tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ cho tôi đăng ký học và nói chắc rằng sẽ kiếm được việc làm sau 1 năm đi học.

Trở về với thực tại, tôi ngồi đây bên chiếc máy tính, ngắm nhìn chiếc banner vừa làm xong cho khách. Những lời nói ngày trước của tôi với bố mẹ đã biến thành sự thực. Giờ tôi đã có công việc ổn tại một agency, đôi lúc còn nhận job bên ngoài. Đôi lúc rảnh tôi gặp lại những người bạn cấp 3, giờ đều là sinh viên các trường đại học nhưng vẫn khá chênh vênh với định hướng tương lai. Cú vấp trượt đại học hồi ấy đã khiến tôi chật bánh khỏi con đường đầy hứa hẹn ấy, nhưng đã giúp tôi chuyển làn sang một con đường mới không hề tệ chút nào.
Con người tôi liệu có được như bây giờ nếu ngày đó tôi không trượt đại học? Chắc tôi đã không biết con người ủ ê của mình khi thất bại ra sao. Tôi cũng chẳng thể biết gia đình tôi đã lo lắng và tâm lý đến thế nào. Chắc chắn tôi không thể có đủ động lực để tự đẩy mình đứng dậy, tự tìm cho ra một lối đi. Nếu không trượt, tôi đã không biết mình có thể mạnh mẽ và chủ động như bây giờ.

Gửi các bạn sĩ tử, hãy cứ ôn thi thật tốt và cố gắng hết mình cho cánh cửa giảng đường nếu đó là ước mơ thực sự của bạn. Nhưng hãy luôn nhớ rằng cánh cửa đó không bao giờ là duy nhất.
Một ngày ngoảnh lại, tự cám ơn mình vào những ngày trượt đại học.


Sản phẩm học viênXem thêm>>>

098 3670282