Hóa ra thanh xuân là những nuối tiếc !!!

“Tôi ước gì bây giờ được ngủ một giấc. Mở mắt ra vẫn thấy mình trong lớp học cấp 3. Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 17 tuổi. Thấy mình nằm dài trên chiếc bàn gỗ, trước mặt là sách vở mở đến trang nào không biết. Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc…”

Tuổi trẻ nồng nhiệt – thời gian phai mờ

Người ta nói, đời người giống như một bàn tiệc lớn, có lúc thịnh soạn và náo nhiệt nhất. Nhưng rồi cũng đến lúc tàn. Tôi cảm thấy những năm trong trường ngày xưa cũng giống như một bữa tiệc. Nhưng của tôi lại không đủ hân hoan và náo nhiệt.

Những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ ấy, tôi đã từng mơ mộng và ấp ủ mình trở thành một quay phim chuyên nghiệp. Tôi mê mẩn các thước phim của George Lucas và trầm trồ thốt lên rằng sao người ta lại có thể tạo nên những cảnh quay tuyệt diệu như thế. Rồi tôi nghĩ về một ngày tôi cũng làm ra được các series phim đỉnh cao như Star Wars, được người ta yêu mến. Những lúc ấy, tôi vừa ngồi trong căn phòng 20m2 đầy những băng đĩa và ảnh phim vừa cười một cách khoái chí. “Rồi mày sẽ làm được” – tôi tự nhủ.

Nhưng đam mê là một chuyện, đam mê mà không có định hướng và thực hành thì cũng chỉ là con số 0. Sau những năm lạc trôi giữa dòng đời, tôi mới ngộ ra chân lý ấy. Yêu thích phim ảnh, nhưng tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ban đầu tôi cứ đinh ninh rằng, nghề này đơn giản biết bao. Quay vài khung cảnh và ghép chúng lại.

Nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Rõ ràng họ chuyển cảnh rất mượt, mà tôi lại gặp khó khăn. Rồi sau những ngày rong ruổi khắp phố phường cùng chiếc máy ảnh quèn, tôi nghĩ liệu đây sẽ là những tháng ngày sau này của mình ư? Cầm chiếc máy ảnh cả ngày?

 

Những ngày ngồi trên lớp, thấy các bạn hăng say học tập với ước mơ đặt chân vào cánh cửa đại học, tôi lại lo lắng. Liệu lựa chọn nghề này thì chúng có nuôi sống nổi mình? Thật sự sau này mình sẽ không hối hận? Những câu hỏi to đùng về đam mê ấy cứ xuất hiện ngày một nhiều.

Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc…

Và tôi nhận ra rằng mình đang sống trong một thế hệ thật bất an. Tôi muốn đi thật nhanh nhưng con đường phía trước thì thật là tối tăm. Tôi cứ trượt dài trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy suốt những ngày cấp 3. Và đến khi nhìn thấy các bạn xung quanh ai cũng có hướng đi cho mình, tôi mới vỡ lẽ.

Người vào giảng đường đại học, bắt đầu một tương lai mới. Người đi học nghề, rút ngắn khoảng cách cho việc học và làm. Việc mình cứ ngồi đây và lo lắng quả là một điều tệ hại. Mình phải bắt tay vào thực hiện, còn hơn là ngồi đây không làm gì.

Thanh xuân
Quay lại để nhìn ra những nối tiếc

Tôi đã bắt đầu cho một tương lai thật sự, đăng kí học một khóa làm phim chuyên nghiệp. Tại Master Media Academy, tôi được định hướng về nghề, được làm quen với thầy mới, bạn mới và được sống trong những niềm vui thật sự.

Niềm vui không phải là vui mới làm như ngày xưa nữa mà là làm để vui. Làm để thấy bản thân mình tiến bộ, để cho ra những thước phim của chính mình, dù còn đơn giản và kém cỏi. Nhận được những thành quả ban đầu ấy, tôi lại thấy bản thân có giá trị. Và nhận ra tại sao mình không bắt đầu từ sớm hơn.

“Tôi ước gì bây giờ được ngủ một giấc. Mở mắt ra vẫn thấy mình trong lớp học cấp 3. Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 17 tuổi. Thấy mình nằm dài trên chiếc bàn gỗ, trước mặt là sách vở mở đến trang nào không biết. Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc…”

Nuối tiếc vì mình không bắt đầu với niềm đam mê từ sớm hơn, nuối tiếc vì đã không có định hướng đúng lúc. Nếu quay trở lại ngày ấy, tôi sẽ dồn sức vào thực hiện hóa ngay niềm yêu thích của mình. Tôi sẽ có những kiến thức nền, và sẽ có những thước phim ‘xịn’  cho chính mình sáng tạo ra. Nhưng thật may mắn vì bản thân đã làm được, dù muộn màng, và thật may vì đó chỉ là nuối tiếc chứ không phải hối hận…

 


Sản phẩm học viênXem thêm>>>

098 3670282