Tôi đã từng chối bỏ đam mê, nhưng rồi lại không thể quay lưng Tôi đã từng chối bỏ đam mê, nhưng rồi lại không thể quay lưng

Tôi đã từng chối bỏ đam mê, nhưng rồi lại không thể quay lưng

Trên đời có rất nhiều điều kỳ quặc. Đam mê là một trong số đó. Tôi yêu vẽ đến cuồng nhiệt nhưng tình yêu ấy lại khiến tôi mệt mỏi vì quá nhiều rắc rối. Tôi quyết định bỏ vẽ nhưng cuối cùng vẫn bị mê hoặc bởi những nét chì trên giấy. Đến một ngày tôi chợt hiểu: một khi đã là đam mê thực sự, nó sẽ theo bạn cả đời.

Một ngày nào đó, lúc 3 tuổi

Đó là lần đầu tôi biết đến vẽ. Giữa lớp học chật chội đám trẻ con, tôi đang gào khóc vì một lí do nào đó tôi không còn nhớ. Để dỗ dành tôi cô giáo đã mang đến một tập giấy in rất nhiều hình thù đen trắng ngộ nghĩnh. Những hình vẽ trên giấy được tạo thành từ các dấu chấm không liền mạch. Cô giáo dạy tôi dùng bút chì nối những dấu chấm thành các đường vẽ tạo thành một chú vịt xinh xắn trên giấy. Trò vẽ hình tưởng nhạt nhẽo lại thú vị đến bất ngờ. Ngay lập tức tôi quên đi cơn hờn, ngoan ngoãn cầm bút vẽ đầy chăm chú.

Cuối buổi học hôm đó, cô giáo “khoe” ngay với mẹ tôi về cách dỗ tôi ngừng khóc. Nghe lời cô giáo mẹ tôi mua liền quyển sách vẽ và tập tô cùng hộp bút sáp màu. Kết quả ngoài sức mong đợi. Mỗi lần tôi khóc lóc quấy phá, mẹ tôi chỉ cần lấy quyển sách và hộp sáp. Và thhees là tôi ngồi im tô vẽ, ngoan ngoãn như một con mèo con. Trẻ con nhà người ta khóc lóc thì đòi kẹo, tôi thì đòi bút và giấy vẽ.

Yêu vẽ đến nhẹ dạ

Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại yêu vẽ đến “nhẹ dạ” như thế. Có lẽ do định mệnh, kiểu một “tình yêu sét đánh” khiến tôi phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng có thể vì tôi vẽ … đẹp. Tôi thích cảm giác được ngắm nhìn những bức tranh thành hình từ chính tay tôi tạo ra. Tôi thích cảm giác một tờ giấy trắng được tô phủ lên những hình thù sống động. Tôi thích mùi giấy. Tôi thích âm thanh sột soạt của bút chì trên giấy. Tôi yêu mọi thứ về vẽ.

Khả năng hội hoạ của tôi đã được khá nhiều người công nhận. Những bức tranh tôi vẽ, theo như lời cô giáo mầm non nhận xét: sinh động đến mức nhìn như thấy vịt đang bơi trong tranh. Điều đó cũng được công nhận bởi mẹ tôi, bạn bè tôi, và rất nhiều bà con cô bác hàng xóm gần xa – những người đã từng ngắm qua tranh tôi vẽ.

Lớn lên, tôi vẫn cặm cụi vẽ mỗi khi có thời gian rảnh. Khả năng vẽ của tôi cũng được tận dụng triệt để trong mỗi dịp vẽ tranh tường cho lớp. Tôi thậm chí còn thi vẽ tranh cấp trường, quận, thi thoảng được cô giáo tuyên dương vì tranh vẽ cây cỏ hoa lá hoặc tranh biếm hoạ bạn cùng lớp. Những ngày tháng đó mới đẹp làm sao…

Vẽ cho tôi niềm vui, đôi khi là lối thoát khỏi những suy nghĩ buồn bã tiêu cực hay áp lực học hành. Tôi vẫn luôn sống với tình yêu vẽ bé nhỏ mà ấm áp, đầy ánh sáng như vậy, cho đến một ngày.

Giây phút quyết định từ bỏ đam mê

Ngày tôi lên lớp 11 cũng là lúc những rắc rối bắt đầu xuất hiện. Bố mẹ tôi dần quan tâm đến định hướng nghề nghiệp cho tôi sau này. Áp lực mang tên “đại học” dần đến. Bố tôi là người thực tế và nghiêm túc. Ông nghiên cứu rất nhiều về các ngành nghề, công việc tiềm năng và ổn định sau này. Ông thậm chí còn hỏi tất cả những người quen mà ông biết về công việc của họ, về khả năng kiếm sống sau này. Cuối cùng ông cũng tìm ra một con đường – được ông cho là phù hợp nhất với tôi và khả năng định hướng, lo liệu công việc của gia đình. Chỉ có duy nhất một điều ông không quan tâm đến: đó là tôi thích vẽ.

“Bố ơi, con thích học vẽ”

Bố tôi dần hướng tôi ôn thi các môn tự nhiên, tư vấn cho tôi một lộ trình ôn thi đại học, đưa ra một danh sách các trường có ngành mà ông thấy hợp lý. Tôi có hơi choáng ngợp trước những gì ông đã chuẩn bị. Cả một công trình công phu và quá nhiều tâm huyết. Chỉ có điều nó không phải là điều tôi muốn làm, không có một chút gì trong đó là điều tôi thích.

Đó là lúc tôi rụt rè bảo bố:”Con thích học vẽ.”

Con thích vẽ, nhưng bố không thích điều đó

Rắc rối bắt đầu đến từ đây. Tôi thích vẽ, nhưng bố tôi không thích điều đó. Là một người thực tế và thích sự ổn định, ông phân tích cặn kẽ cho tôi nghe học vẽ bấp bênh đến nhường nào. Ông không muốn thấy cảnh tôi ra trường là một hoạ sĩ nghèo, một năm bán được vài ba bức tranh hoặc đi vẽ tranh tường kiếm sống qua ngày. Ông không cấm tôi vẽ nhưng cho rằng đó chỉ nên là sở thích. Một thu nhập tốt, bền lâu sẽ khó mà có được từ công việc hội họa.

Tôi của thời điểm đó vẫn là một học sinh cấp 3 còn mông lung về đời. Trước những lí lẽ quá thuyết phục và quyết tâm của bố, tôi đã đồng ý bỏ ý định theo đuổi nghề vẽ.

Nghe lời bố, suốt năm lớp 11 tôi chuyên tâm học các môn ông đã định hướng. Bút và giấy vẽ tạm bỏ qua một bên. Chỉ còn những ngày tháng dài trên trường lớp, với công thức, máy tính, những buổi phụ đạo và các buổi hướng nghiệp. Tôi cũng không còn ham hố vẽ tranh cho lớp, tạm bỏ qua mấy cuộc thi vẽ. Cuộc sống cứ thế, học và học.

Một khi là đam mê, nó sẽ là cả đời

Con đường đại học của tôi chắc hẳn sẽ thẳng tắp như đường bố tôi đã vẽ, nếu như tôi vẫn ngoan ngoãn học hành như ông mong muốn. Nhưng tôi không hề ổn. Ngày qua ngày, tôi dần mệt mỏi và chán chường vì những buổi học nối dài. Rồi tôi sẽ làm gì với những kiến thức này? Sao tôi không có được cảm giác tuyệt vời như khi tôi vẽ. Mọi chuyện càng tệ hơn mỗi khi kỳ thi đến.

Gia đình tôi luôn theo dõi bảng điểm và kết quả những lần thi thử. Áp lực thi cử luôn dội đến. Sợ hãi vì mong đợi từ gia đình, lo lắng mình không giỏi bằng bạn bè, tương lai vẫn còn nhiều trắc trở. Những cảm xúc tiêu cực cứ dội đến. Như một thói quen, tôi lại tìm đến vẽ.

Phép màu của đam mê

Những trang vẽ cho tôi một lối thoát, như một liều thuốc an thần diệu kỳ cho cái đầu bé bỏng tội nghiệp của tôi. Tôi có thể quên đi mọi thứ khi mình vẽ, thay những suy nghĩ tiêu cực bằng niềm vui và say mê trên trang giấy. Giống như một cơn nghiện, càng học nhiều tôi càng vẽ nhiều. Thậm chí những buổi sát giờ thi tôi chỉ ngồi vẽ.

Và đến một tích tắc tôi nhận ra, tôi không thể bỏ vẽ. Tại sao tôi không thể biến đam mê này thành một công việc. Những lo lắng vô hình của bố tôi có thực sự đáng sợ hay chỉ là những suy nghĩ quá tiêu cực?

Suy nghĩ ấy giúp tôi hiểu mình phải làm gì. Tôi bắt đầu tìm hiểu về những công việc liên quan đến hội hoạ trên Internet. Hoá ra nghề vẽ không chỉ giới hạn ở công việc hoạ sĩ vẽ tranh. Có rất nhiều lĩnh vực cần đến vẽ. Tôi có thể là một concept artist vẽ minh hoạ cho game, phim ảnh. Tôi cũng có thể là một designer thiết kế đồ hoạ cho nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau.

Đây đều là những công việc đang rất cần người, có thu nhập tốt và tuyệt vời hơn: không hề yêu cầu bằng cấp. Với tính chất đó, tôi không bị trói buộc vào con đường đại học, tôi có thể học chuyên môn tại nhiều trung tâm và học viện khác nhau. Con đường chinh phục đam mê không hề xa xôi như tôi đã lo nghĩ.

Đam mê dẫn lối tới tương lai

Cả một tương lai rộng mở như hiện ra trước mắt. Tôi sung sướng vỡ oà như tìm được chân lý của đời mình. Con đường của tôi là đây. Tôi đã tìm được cách để được sống với bút vẽ và trang giấy của mình.

Sau khi xác định được phương hướng, tôi thu hết can đảm chia sẻ với gia đình. Đúng như dự đoán, bố tôi không hề dễ dàng chấp nhận phương án ấy. Tôi đã mất hàng tháng trời để thuyết phục, cho ông xem những bài báo tích cực về ngành thiết kế. Tôi còn cho ông xem về nhiều dự án thiết kế ấn tượng để ông hiểu hơn về công việc tôi muốn làm sau này.

Mọi nỗ lực đã có kết quả khi bố tôi đồng ý cho tôi tự tìm trường đại học về ngành thiết kế hoặc tự học thiết kế ở ngoài. “Nếu con biết đó là đam mê, hãy theo đuổi nó đến cùng”, đó là lời ông nói khi thấy tôi miệt mài vẽ một bài tập ở lớp luyện thi vẽ.

Tôi đã từng chối bỏ đam mê, nhưng rồi không thể quay lưng với nó. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai có đam mê đều đã từng băn khoăn và lo lắng về chính niềm đam mê ấy. Một khi đã là đam mê thực sự, nó sẽ theo bạn cả đời. Sao không thử cho đam mê ấy một cơ hội để bạn được sống trọn vẹn và không bao giờ hối tiếc?


Sản phẩm học viênXem thêm>>>
0983670282
icons8-exercise-96 chat-active-icon